28-06-2007

Khi vợ vắng nhà - Phần 1

Bài này đã được đăng bên Vietse'Blog. Nay xin được trích đăng lại tại HeoChaFamily. Thân!

Mình đã lường định được cảm xúc khi xa vợ xa con, ấy vậy mà... vẫn sốc
Chiều thứ 7, đưa vợ ra bến xe Lương Yên về Hải Phòng mà lòng mình se lại. Biết bao cảm xúc...
Mình muốn vợ về nhà sớm với gia đình, phụ giúp bố mẹ trong những ngày tết. Bởi mình biết, không gì bằng gia đình, vợ mình cũng vậy, gia đình là tất cả!
Nhưng...
Lại là nhưng
Hai vợ chồng đã quá quen với việc cuốn quýt bên nhau, cùng ngồi ăn uống với nhau, cùng đùa vui và học bài nữa chứ (Rất tự hào vì 2 đứa yêu nhau không hề ảnh hưởng đến công việc và học tập ...)
Và mới đây thôi, hai đứa còn đi chợ, đi xem phim với nhau cơ mà!

Xa vợ, mình đâm ra bị ốm.
Mệt mỏi, chán ăn...
Nhất là hai ngày cuối tuần - không công việc. Chưa bao giờ mình lại thấy ghét ngày cuối tuần đến vậy!

Vợ ơi! Hàng ngày khi có vợ, 2 đứa vẫn cùng nhau nấu cơm (điều đó chứng tỏ chồng không hề ngại nấu nướng). Ấy vậy mà mấy ngày nay, chồng không hề muốn làm việc này một chút nào, lủi thủi một mình - bát mì - quả trứng... cho qua ngày vậy thôi

Lại còn sắp đến ngày Valentine nữa chứ!
Không biết mình có được nghỉ từ ngày 27 Tết không nhỉ? Nếu được nghỉ, ngay buổi tối ngày hôm đó, dù muộn, mình cũng sẽ phóng xe về Hải Phòng
Thật, thật đấy. Dù mình biết, vợ mình rất tâm lý, vợ mình không bao giờ muốn mình phải "khổ sở" (trích nguyên văn) đến vậy.

Vợ, vơi ơi!!!